Monday, March 7, 2011

Hearts dont lie




Hôm bữa mắng thằng em, mày mới có tí tuổi mà biết gì yêu với chả đương. Nhưng có ai thấy rằng càng lớn thì mới càng ko biết thế nào là tình yêu? Hình như, chẳng có ai xứng đáng để chúng ta yêu và chúng ta cũng ko xứng đáng để ai yêu cả.

5 in the morning


Lên giường từ 1h, mà đến bây giờ vẫn ko thể chợp mắt. Ngồi nghe You raise me up mà người cứ trơ ra, chả buồn ngủ gì ráo. haizzz. Ngồi đây nhìn tụi kia ngủ thì càng tức, nên viết chơi cho đỡ buồn.
Hôm nay vui. Đi khắp nơi. Ăn khắp chốn. Ở đây bao nhiêu lâu rồi mà hôm nay mình mới thấy thành phố này về đêm cũng ... đẹp ra phết. Love you Dina.
Ngạc nhiên vì thấy anh Tùng hỏi thăm. Bình thường cả ngày có nói tiếng nào đâu cơ chứ. Nhưng vui :). Cảm giác được quan tâm thật là chẳng bao giờ chán.
Àh cảm ơn Andry nha, suốt ngày lẽo đẽo đi theo tui vậy thiệt là kì quá. Tui từ chối cậu từ năm trước qua năm nay mà cậu vẫn xách ô đi đón tui thì quả thật đáng nể. Tui phải đuổi bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu bỏ cuộc đây. Tui phải nói cậu shut up bao nhiêu lần nữa cậu mới thôi nói cậu yêu tui đây. Tui mệt lắm rồi. Chả phải tui làm kiêu, tui đang cô đơn muốn chết được nè. Cũng ko phải tui còn buồn chuyện cũ. Chỉ là tui chưa muốn quen ai, tui cần thời gian. Cậu có đợi cũng vô ích, cải kiểu "đẹp trai ko bằng chai mặt" ko có si nhê với tui đâu, dù cậu cũng đẹp trai thật :">. Chỉ thiệt cho cậu suốt ngày cứ mua trà sữa cho tui thui. Chơi với cậu bực lắm, cậu ko phải người Việt tui chửi thề cậu chẳng hiểu gì cả, cứ suốt ngày cười nhăn răng như thế áh. Hqua tui có thấy nhớ cậu 1 chút vì tui ăn Phở. Vì ngày trước cậu toàn mua phở cho tui ăn mà. Nhưng tui mong là ngày mai tui ko phải gặp cậu nữa. Tim tui tui biết.