Saturday, February 26, 2011

Lần cuối.

"Đen và Trắng", tên quán cũng dứt khoát như: "yêu hay không yêu". Chúng tôi ngồi đó, à không anh với tôi ngồi đó, vai kề vai, cùng nhìn về một huớng. Tôi không nói một lời.
Tôi không thích nói dối.

....

Tôi muốn dứt khoát mối tình này dù tôi còn yêu nhiều lắm.
Thế rồi chỉ vì một cái nắm tay thật chặt với vỏn vẹn ba chữ "Anh yêu Em" anh thì thầm tối hôm đó mà lòng tôi lại xuyến xao...
Bao nhiêu công sức kìm nén tình cảm, công sức vùi anh sâu 3 tấc trong tim sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Để đổi lại đuợc gì?
Àh, để giờ đây tôi ngồi đây. Chênh vênh.
Một trái tim tan vỡ. Một bàn tay cô đơn. Những cái nhìn hụt hẫng...
Hụt hẫng vì ba từ "Em yêu Anh" giờ đây chỉ như một lời nói gió thoảng, không trọng luợng, không ý nghĩa.
Một tình yêu thật đẹp. Đã chết.
Đêm nay tôi tự bảo tôi, không thù hận, không buồn bã.
Rồi tôi sẽ lại yêu, mãnh liệt như lần đầu đó...

No comments:

Post a Comment