Sunday, August 1, 2010

Niềm tin


Khi mẹ nhận lời là vợ của bố, vợ của một doanh nhân, mẹ chẳng nghĩ tới ngày mẹ cũng là một doanh nhân với ngàn gánh nặng trên vai. Cảm ơn Mẹ vì đã kiêu hãnh, hy sinh và san sẻ. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã không là cô Tấm nhỏ hiền lành, ngày ngày nép mình bên khung cửi. Mà là điểm tựa cuộc đời của Bố!

Con đường dài phía trước thành công thênh thang và rộng mở. Ở đó có nước mắt, có nụ cười, có tiếng nói trẻ thơ và cả trái tim của một người vợ. Con mong Bố mãi trân trọng nó Bố nhé.

Cuộc đời và sự hạnh phúc của Bố Mẹ là niềm tin của những đứa con vào một mái ấm của riêng mình sau này. Con cũng mong con sẽ có đủ bản lĩnh và may mắn để tìm được hạnh phúc và giữ cho hạnh Phúc luôn mỉm cười.

Viết cho Bố và Mẹ vào một ngày Sydney mưa tầm tã. Con gái vừa tắm xong, đang ngồi cạnh đống sách vở ngổn ngang và ly trà sữa trân châu.

No comments:

Post a Comment