Wednesday, September 29, 2010

Khi Trang 20!

Nghĩ mà thấy nhanh ghê!

Loay hoa loay hoay con cũng đã 20.

20 năm... Lần đầu tiên trong lịch sử, Bố thân yêu nhắn tin chúc mừng sinh nhật con :)). Chắc một phần cũng nhờ Mẹ đốc thúc, nhưng như thế là quý lắm rôi Mẹ nhỉ.

Con chẳng hề có chút cảm xúc gì trong ngày sinh nhật của mình, cũng chỉ là một ngày khác trên trang lịch. Điều buồn cười là người yêu và bạn bè con thì cứ cuống quýt hết cả lên. Con nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật; được bạn bè mua tặng 1 cái bánh sinh nhật thật dễ thương, chúng nó còn hát bài happy birthday cho con nghe và nhảy múa như một lũ khỉ; người yêu 15.oookms ở xa lúc nào cũng cố gắng quan tâm tới con, anh ấy còn gọi điện hát mừng sinh nhật cho con nghe... Con sẽ ghi lại những khoảnh khắc tí tẹo ấy vào bộ nhớ lịch sử cho đến cuối đời.

Trong một ngay mang tính lịch sử như vậy thì tốt nhất là nên ra ngoài và làm điều gì đó mang tính xã hội hơn. Đi ăn là một lựa chọn khá thông minh. Ít ra là nhu cầu bản thân được thỏa mãn và đóng góp tài chính vào sự vươn lên của cộng đồng.

Buổi chiều và tối trôi qua lặng lẽ và bình thản. Một ngày nữa lại trôi qua...

Đặt chân đến Sydney cũng đã 1 năm rưỡi...

1 năm rưỡi kể từ ngày nhà ta bước vào một trang mới của cuộc sống, 1 năm rưỡi kể từ ngày con đi xa thật xa khỏi vòng tay của Bố Mẹ. Mà thật ra cũng ko phải lần đầu tiên, con xa Bố Mẹ lần đầu từ khi con còn học cấp 2 nhỉ Mẹ nhỉ. Những ngày tháng sống một mình, con đã khám phá, trải nghiệm, thấm thía và học hỏi được nhiều bài học, những giá trị đích thực của cuộc sống...

Cũng như Mẹ, bản thân con cũng đã từng lo ngại cái bản tính bướng bỉnh và ngang ngạnh của mình sẽ là một trở ngại trong hành trình kiếm tìm sự chững chạc để quản trị cuộc đời của riêng mình. Nhưng may mắn thay số phận đã ko quá khắc nghiệt với con Mẹ àh. Bằng sự nhận thức của tuổi đôi mươi, nền tảng giáo dục của gia đình và sự trợ giúp của Bố Mẹ con vẫn đang và sẽ sống tốt ...

Mẹ biết không, con đã từng khao khát được rời xa vòng tay của Mẹ, ánh mắt của Cha. Con đã từng muốn được tự do bay nhảy, vùng vẫy trong sự tự do của riêng mình. Giờ đây con đã đạt được nó. Cuộc sống tự lập của con cũng ko đến nỗi tệ, có rất nhiều điều thú vị và con chìm trong những cân nhắc. Có nhiều lúc, rất nhiều, con mệt mỏi khi phải đối mặt với quá nhiều khía cạnh, quá nhiều con người khác nhau, cả những quy tắc sống và cả những thói đời bạc bẽo. Cuộc sống tự lập mang đến cho con đôi chút khái niệm cơ bản về nhìn nhận con người, về lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ hay sự tỉnh táo để nhận ra sự đố kỵ và lợi dụng. Cuộc sống tự lập mang đến cho con một khát vọng mãnh liệt được hoàn thiện mình, để không ai khinh và một động lực để con phấn đấu thật nhiều trong học tập. Và Mẹ ơi, giá trị đồng tiền, sức lao động là bài học lớn nhất giúp con hiểu được thế nào là bươn chải, thế nào là mưu sinh ...

Có những lúc con chỉ muốn hét lên cuộc sống sao mà nặng nề quá, nhưng con lại cảm thấy tự xấu hổ, đây là cuộc sống mà con đã chọn, con phải có trách nhiệm với chính mình. Vậy thì hãy đón nhận. Chẳng có gì mà dễ dàng phải ko Mẹ? Mỗi sáng thức dậy với cái laptop, những bữa cơm một mình, những ngày mệt nhoài trở về nhà cũng diễn ra trong sự cô quạnh. Im ắng đến ngột ngạt. Cái gì rồi cũng sẽ quen, sự tĩnh lặng vẫn đang bầu bạn với con mỗi ngày. Hôm nọ chat với ông nội, ông bảo con càng ngày càng chững chạc và trông con rất điềm đạm hihi. Con thích lắm, vì như thế có nghĩa là con đã cứng cáp hơn trong mỗi bước đi. Con tự tin vào bản thân hơn. Có những nỗi buồn, con tự tìm cách vượt qua; có những cạm bẫy, con biết đường né tránh... Và đâu đó, lòng trắc ẩn và nhân ái trong con cũng đang được nuôi dưỡng hài hòa bên cạnh sự nhạy bén và kiên quyết trong suy nghĩ.

Con sẽ còn tiến xa phải ko Mẹ?

Nhưng cho dù con là ai đi nữa thì con cũng rất nhớ gia đình mình. Con yêu thích cuộc sống tự lập, ko phải vì tự ái mà là vì nó là như thế. Con biết con ko cô độc, còn có những người thật sự yêu quý con ở bên con. Sự giáo dục của Bố Mẹ sẽ là nền tảng cho đạo đức và nhân cách của con, để con có thể ngẩng cao đầu nói mình là ai, mình từ đâu đến và mình đang đứng ở đâu trong cái xã hội này, để Bố Mẹ tự hào về con, để tạ ơn cho những người đã đối xử tốt với con, với gia đình mình và để sự đố kỵ trong người nào đó ngày càng tăng để họ sống với nó mỗi ngày.

Con không biết sau này con sẽ làm gì, nhưng con chắc chắn sẽ là một người tốt Mẹ ạh.

Saturday, September 18, 2010

Đêm


Đêm về. Nhẹ bẫng.

Mấy nay Sydney nhiều gió lắm. Mình thích cái cảm giác se se lạnh làm người ta ko thể cưỡng lại nỗi nhớ. Cứ ban ngày là nắng rực rỡ, chiều lại lao xao gió. Thoang thoảng trong gió mùi của đất, mình cứ nghe đâu đó tiếng trống thùng thình. Àh sắp trung thu rồi.

Tự dưng đâm ra nhớ Sài Gòn.

Friday, September 17, 2010

Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời

Dạo này cuộc sống vô vị quá. Ko lớp học, ko assignments, ko exam, ít gặp bạn bè, thỉnh thoảng đi làm... Phải chăng đó là cuộc sống sau khi tốt nghiệp? Nếu thế thì chắc nhảy lầu bây h cho xong. Àh mà ko, lúc đó chắc còn Phúc nữa mà, vậy để mình ráng sống XD

Sống cuộc sống như vầy nên mình ít nhìn vào gương hẳn. Sáng nay dậy lật đật nhìn vào gương, bộ dạng trông cũng khá ổn, mấy cái mụn là hệ quả ko thể tránh khỏi của kiếp cú, rửa mặt sạch sẽ sau một giấc ngủ mộng mị mà mình chẳng còn nhớ được tí gì. Loay hoay cả một buổi sáng với sự bệ rạc trong từng ý nghĩ. Đọc thơ Nguyễn Phong Việt thay vì ăn sáng, làm như ổng viết thơ cho mình vậy mà đọc đến đâu thấm đến đó. Cứ thế ngồi đọc thơ từ web này sang web khác, từ bài này sang bài khác, mặc thời gian trôi... Đến lúc giật mình lại thì đã là 4h chiều.

Đi về nhà tắm rửa, rồi tranh thủ dọn dẹp lại cái phòng thân yêu thì cũng là 6h. Dạo này mình sống rất bình thản, mọi thứ cứ tà tà mà trôi qua, có phải mình đã già rồi ko? Chỉ có người già mới có thể lãnh ngộ được sự bình thản mà thôi (mẹ nói thế mà mình mong ko phải thế). Cuộc đời mình bây h chìm trong sự chờ đợi và từ chối. Chú Phong Việt bảo: "Chờ đợi một nụ hôn mà nếu phải đánh đổi, bất cứ điều gì cũng can tâm". Câu thơ có cao siêu quá ko mà mình chả hiểu được. Chẳng lẽ chú chờ đợi cả một đời chỉ để đổi lấy một cái hôn? Và đến 80% là thương hại?... Chú vẫn tin vào một tình yêu trong sáng, ko vẩn chút bụi trần? Nếu chú muốn thế, chú có thể yêu cháu :)). Và câu thơ của chú vẫn ko hiểu được. Ôi may quá, thế là mình vẫn còn trẻ.

Tối nay chị Quỳnh làm phá lấu và bánh tráng trộn :X. Nghĩ đến thôi là thấy thích rồi.
Chuẩn bị ra giúp chị thôi.Một ngày nữa lại sắp trôi qua :)

Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời.

Monday, September 13, 2010

Zi Lin Goh


Dear Mich,

Firstly, Im sorry for the late post, it has been 3 days since your actual birthday passed. But it's always better late then never. I was writing this note for you on my fone when I was waiting or buses or trains or somewhere that I could seat and chill.

Ok, Im out of excuses,let's start...

Hmm, we knew each other 1 and a half years ago when orientation was on. I noticed you first because you were late and sit right behind me. You looked very weird at first cause u didnt talk to anyone as well as you were seating by yourself. I knew your existence but we didnt really talk until there was a lady wearing high heels and wasnt able to walk so fast. And that lady was embrassedly me :">. I bet you were laughing at me right hon :)). Then you started talking to me lol. What a start! And then yea, bang, and we getting along very well.

Until now, I have to admit you are the one that I talked to a lot! I without shame can tell you every little thing going on in my life such as people that I like or dislike, tell bitchy about people that I hate, complain when Im annoyed or pissed off, cry to when I feel miserable. You're always there to listen to me patiently, explain for me even though in fact Im your elder sister. There was only you. You, elephant, who knows the most of my Sydney's life; about how suck I am; about what drink I love, what music I listen; or piss off when I swear or do unhealthy-thing,...


You and me can laugh over anything. I shared my ambitions and dream jobs and future plans with you and you have never laughed at it. You dont know how much that means to me babe :). And thank you for sharing your troubles with me.


About crazy 4, I bet if you werent there, crazy 4 cant be completed for sure. You're the main element of our spirit. If you werent there, Im for sure would have ignored 2 boys and just gone for myself. But fortunately you, again, are always there :). And I really appreciate that.

Finally, Michelle I just want you to know that you're the precious friend of mine. I dont know when I will be gone but wherever I might go, I wont never forget you, my friend, my sister, my little girl. That was my pleasure to be friend with such a great person like you. Much to express but only simple wish will simply tell my concern. I wish you would have a long and very happy life.

Lots of Love.

Wednesday, September 8, 2010

08.09.10

Remember 2 days ago, I was happy and excited like I was dealing estacy when my dream hotel called me up for an interview.

I have been looking toward it for a week already.

Did not sleep well last night made me a bit tired include the fact that I was running rush due to sleepy problem.

By the moment I stepped on the hotel entrance, I could feel my blood running through my veins all the way from head to toes. Waiting for the Human Resource Manager was like gonna take forever when it was actually only 5 minutes.

After asking me 20 bloody questions, we shaked hands and farewell.

I swear to God, I felt totally fail. Getting out of the hotel and I talked to myself "oh my god they are not gonna hire me". Then I cant help but to text Michelle up. Call me when u get home babe, I need to talk to someone so bad...

Cause that was just ... brought me all the way down.

And now, I should go to bed, to forget about the beautiful sunshine out there.

And forget the world.

Thursday, September 2, 2010

Human beings are funny


Human beings are funny.
The 1st day at school: "oh my god! I'm so excited"
The 2nd day at school: "when the term will end?"
Same as love.
...
Human beings are funny.
They want to be cared of without giving cares.
They want to destroy things that they have incredibly worked hard to build up.
They want to be left alone when they are extremely lonely.
They want to get rid of something that they know they could not live without.
They want to do nothing even if they are deep in shit.
Then they regretted it.
...
Human beings are funny.
They long to be with the person they love but refuse to admit openly.
All of the lovers are affected by their others halves, but they are afraid to show even the slightest sign of affection because of fear and pride.
Fear that their feelings may not be recognized or even worse, returned.
But one thing about human beings that puzzles me the most is their conscious effort to be connected with the object of their effection even if it kills them slowly within.